◇§ Đông Giang Tố Lốc. ◇Hoàng Hoa Chốn Cũ.

Image

◇§ Đông Giang Tố Lốc.

Đông Giang đụn cát Hoàng Hoa
Trắng bay guốc gỗ mù sa phương mờ

Réo vọng liên hồi xoáy động ta
Đông Giang tố lốc trốc phơi nhà
Trơ phêu bóng quế đôi lần vẫn …
Quặn thắt hồn mai mấy bận đà …
Bạn hỡi khơi thương sao ghế vắng
Trường ôi dội nhớ lại đường xa
Còn đâu cảnh cũ nồng đồi cát
Lá rủ hàng dương thắc giấc ngà

Thạch Thảo viên, Mùa trăng tàn hạ. Monday, July 20, 2020.
Vũ Đan Huyền.

Image

* Tự họa.

◇ Hoàng Hoa Chốn Cũ.

Bão bùng chi buổi thay tên
Người ơi có nhớ có quên những ngày

Hoàng Hoa chốn cũ lặng hồn ta
Thầm gọi Đông Giang chạnh nhớ nhà
Cát trắng vờn mơ trường cứ thế
Tường vôi khép mộng lớp sao đà
Phong thư diễm ảo mờ mờ nhạt
Nét chữ kiêu sa vội vội xa
Gió động tình nồng trôi biển biệt
Vàng bay lá rụng thoảng say ngà

Thạch Thảo viên, 16/6 Canh tý. Wednesday, August 5, 2020.
Vũ Đan Huyền.

Image

◇§ Trầm tư.

Image

*/ Thơ họa.

◇ Ngày Hoa Tình Nở.

Nỗi nhớ như là chiếc bóng ta
Ngày hoa tình đã nở dưới hiên nhà
Môi thơm đắm đuối sao còn vẫn
Mắt biếc say sưa thấy cũng đà
Vách cấm không làm mơ lụi mất
Tường ngăn chẳng cản mộng vươn xa
Này đây mùa cũ còn thơm ngát
Giữ mãi trong tim buổi ngọc ngà

Hàn giang bến đợi-
LT.

Image

◇§ Vọng nhớ.

§ Tiêng Tiếc Nhớ.

Image

◇ Rồi Một Chiều.

Rồi một chiều
Ra rả khúc từ ly
Rêu phong bờ đá bậu đi biệt nguồn
Đồi trơ trọi lạnh tịch dương buông rèm
Cỏ cây quạnh vắng nhá nhem mơ hồ

Rồi một chiều
Mưa rừng giăng giăng đổ
Tháp rùng mình ngó thiên cổ biển dâu
Ai chừ đâu tít mú mộng đào nguyên
Vọng về lảnh lói đổ quyên não nùng

Rồi một chiều
Tình cờ hồn rưng rức
Bến bờ yêu huyễn hóa giấc vô thường
Sợi tơ trời rơi lạc mãi bơ vơ
Cánh hải âu cõng sầu vô duyên cớ

Rồi một chiều
Trói tình vào nỗi nhớ
Con gió nào luân lạc gót tha hương
Cho môi mềm khói vương nhòa sương trắng
Ngày cùng tháng cứ tuyệt mù biển mặn

Rồi một chiều
Hương tình ôi trái đắng
Nụ hôn nồng lẫn khuất chốn chiêm bao
Dáng hao gầy tóc ai chẻ chia hai
Mây trời thu có bao giờ trở lại

Thạch Thảo viên, Saturday, June 30, 2018.
Vũ Đan Huyền.

Image

◇ Neo Cánh Hoàng Hôn.

Ta về neo cánh hoàng hôn
Thả trôi dĩ vãng bên cồn tịch liêu
Bần thần ngơ ngẫn ít nhiều
Leo lên lội xuống bến yêu bơ thờ

Thạch Thảo viên, Wednesday, May 31, 2017.
Vũ Đan Huyền.

Image

◇§ Hoài niệm.

Image

◇§ Thi phẩm.

Tống biệt hành.

Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng…

– Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

*
Ta biết người buồn chiều hôm trước:
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay,
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.
(1)

Mây thu đầu núi, gió lên trăng,
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.
Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm.
(2)

Thâm Tâm.

@/ Chú thích.

(1) Tiểu thuyết thứ bảy năm 1940.
(2) Việt Nam thi nhân tiền chiến (1968).

*/ qua sông – “ sang sông”.
*/ dòng lệ sót – “ dòng lệ xót”.

Image

◇§ Thi phẩm.

Hai sắc hoa tigôn.

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn,
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”

Thuở đó nào tôi có hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: “Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy.”

***
Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời gian khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá! – Tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…

Từ đó thu rồi thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ!

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tâm bóng “một người”.

***
Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
(Nhưng hồng) tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha!

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi:
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò…

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi! người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa… vỡ
Tựa trái tim, phai tựa máu hồng…?

T.T.Kh.

@/ Chú thích.

*/ cạnh lòng – “ chạnh lòng”.
*/ có hiểu gì – “ đã hiểu gì”.
*/ trời gian khổ – “ trần gian khổ”.
*/ Từ đó – “ từ đấy”.
*/ trong tâm – “ trong tim”.
*/ ngang sông – “ sang sông” .

Image

◇§ Thi phẩm.

Đôi bờ.

Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai?

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ bên tê?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh bến tề.

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa quá rồi em người mỗi ngả
Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?

Quang Dũng. 1948.

@/ Chú thích.

*/ thu về – “ heo về ”.
*/ bên tê – “ bên kia ”.
*/ quanh phòng tuyến – “ qua phòng tuyến ”.
*/ Hiu hắt – “ Quạnh vắng ”.
*/ Đôi bờ – “ Bên này ”.

Leave a comment